Ngày độc cư

  • 169 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 169 trang

Nội dung text: Ngày độc cư

JANE DOBISZ
100
ngaøy ÑOÄC CÖ
THUAÀN TÆNH
chuyeån dòch
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL. 2555 - DL. 2011
www.vienchieu.org
2 100 ngày độc cư
Wisdom Publications – Boston - 2008
3
- 2009 -
100 ngaøy ñoäc cö
100 NGÀY ĐỘC CƯ
THUẦN TỈNH chuyển dịch
Nguyên tác : ONE HUNDRED DAYS OF SOLITUDE
Của : JANE DOBISZ
Chuyển dịch: Thuần Tỉnh
4 100 ngày độc cư
100 ngaøy ñoäc cö 5
ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Jane Dobisz (Thiền sư Bon Yeon) là vị
thầy hướng dẫn ở trung tâm Thiền
Massachusetts. Trong 25 năm cô ₫ã tu
tập theo nhiều truyền thống Phật giáo
khác nhau. Jane ₫ã mở nhiều khóa thiền
tập tích cực 90 ngày ở Mỹ, Âu châu, và
Nam Phi cho hằng trăm sinh viên khắp
thế giới. Cô chủ biên tờ The Whole
World Is A Single Flower (Toàn thế giới
chỉ là một ₫óa hoa) của Thiền sư Sùng
Sơn. Jane sống ở vùng Boston cùng
chồng và các con.
(Muốn biết thêm chi tiết xin vào
www.janedobisz.com.)
6 100 ngày độc cư
100 ngaøy ñoäc cö 7
Kiếp người
Đến tay không, đi tay không,
nhân thiên là vậy
Khi sinh ra, bạn từ đâu đến?
Khi chết rồi, bạn đi đâu
Sinh, xuất hiện như đám mây nổi
Tử, biến đi cũng như mây
Đám mây trôi nổi kia,
tự bản chất cũng không hiện hữu
Sinh-tử, đến-đi cũng như vậy
Nhưng có một điều rõ rệt -
thanh tịnh và trong sáng
không lệ thuộc tử sinh
Điều đó là gì?
(Hán thi)
8 100 ngày độc cư
100 ngaøy ñoäc cö 9
Lời giới thiệu
Những thiền sư vĩ đại đều nói trí tuệ trong vũ trụ nằm
ngay trước mặt chúng ta. Các ngài bảo, tận sâu thẳm,
mỗi chúng ta đều biết mình đã hoàn thiện. Vấn đề là,
làm sao khiến chân lý đó hiển lộ sinh động khi ta thể
nghiệm cuộc đời?
Khi còn khá trẻ, tôi có ấn tượng đây là một điều quan
trọng - và nếu may ra tìm được, thì bí mật của hạnh
phúc nằm ngay trong trái tim tôi. Tôi nghe rằng những
bậc hiền triết thường ở Á châu, nên quyết định Nepal là
điểm khởi đầu hợp lý. Không lâu sau đó, tôi thấy mình
rời máy bay của hãng hàng không Ấn Độ, đi trên đường
tráng nhựa ở phi cảng Kathmandu. Ngoài trời đã tối.
Tôi cảm nhận không khí trên da tôi khác lạ, không
giống như ở Tây phương. Nó có hơi hướm miền đất lạ,
đầy mùi xăng nhớt, hương liệu và hơi đất. Tôi tự nhủ:
“Ta đã quyết định đúng khi đến đây. Tôi đang đi trên
vùng đất Đông phương, đi vào một cuộc đời mới.”
Tôi sống với một gia đình Nepal dễ thương ở ngoại ô
Kathmandu, ghi danh vào một trường dành cho người
ngoại quốc, và hỏi thăm để tìm gặp các vị thầy Phật
giáo. Tôi bối rối mà thú thật rằng trong mấy tuần lễ đầu
ở Nepal tôi không hề thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ
tuyệt đối tập trung vào phía chân đồi, tôi luôn tự nhủ:
“Hơi đâu mà lo, nó cũng giống núi ở Vermont vậy
thôi”. Rồi một ngày kia, khi từ trường đi về, nhìn lên
trời, và lần đầu tiên tôi chợt nhận ra, những thứ trắng
xóa trên cao mà trước kia tôi nghĩ là mây, thực ra là
đỉnh núi tuyết phủ.
Đủ biết nó cao đến như thế nào!
10 100 ngày độc cư
Tôi đã có những khoảnh khắc kinh ngạc khi nhìn lên
núi, sững sờ! Vậy ra đó là nơi cư ngụ của những bậc
thầy minh triết. Lẽ ra, tôi đã phải leo lên đó nếu muốn
gặp họ. Nhưng làm sao mà tôi, một người không biết gì
về leo núi, có thể đến đó dược?
Dù cũng hơi nản chí, nhưng sau vài tháng tìm hiểu
đường đi, tôi đã sẵn sàng để khởi hành. Tôi đi với hai
người bạn mới trên con đường Pokhara-Jomosom, vì
đường này chẳng cần nhiều kinh nghiệm leo núi hay
dụng cụ. Dù vậy, cũng đã khá vất vả cho nhóm nhỏ của
chúng tôi, chưa từng leo chỗ nào cao hơn là các đồi
thấp.
Sự vĩ đại và tuyệt diệu của dãy Hy Mã Lạp Sơn thật
không thể tưởng tượng. Đỉnh núi ở khắp mọi nơi, lởm
chởm, phủ đầy tuyết, vừa nhân hậu mà đe dọa. Chúng
tôi thấy được những điều chưa từng thấy khi sống ở
Rhode Island, quê hương của tôi: những bộ lạc nhỏ của
những người trông lạ lùng, đội cả bàn làm việc trên đầu,
mang những chiếc vòng bằng thủy tinh, và những vòng
mũi bằng bạc. Một nhà ẩn sĩ lang thang, mái tóc bạc
của ông kết lại thành những lọn quăn dài, con rắn còn
sống quấn quanh cây gậy, cười với chúng tôi, nụ cười
vừa ngây ngô vừa không còn răng. Một hồ nước trên
Hy Mã Lạp Sơn, nước trong vắt, đầy cả phụ nữ mặc
sari, vung nước tung tóe với những đứa bé ở trần, con
của họ, đâu cũng thấy cười nhe răng. Một khu rừng đỗ
quyên hoa nở rộ. Sống trong đất nước này, những điều
xảy ra hằng ngày đã đánh thức trong tôi từng cảm thức
ẩn tàng, mê say sự bí hiểm và phiêu lưu mà tôi không
hề biết là mình có. Buồn cười thay, trong hoàn cảnh
này tôi chẳng màng bận tâm về ý nghĩa cuộc đời nữa.
Được đến đó là đã đủ rồi. Tuy nhiên, đằng sau sự phi
thường đó, tôi biết câu hỏi lớn nhất mình mang đến đây
sẽ không được giải quyết cho đến khi tôi xử lý. Rốt cục
100 ngaøy ñoäc cö 11
tôi tự lý luận mình chẳng phải lúc nào cũng được đi vất
vả như thế này để bị hớp hồn vì những phong cảnh
hùng vĩ.
Chúng tôi leo rồi nghỉ, gặp người đủ mọi quốc tịch. Tôi
và hai bạn Sue và Laurie đã có một thời gian vui vẻ. Dù
chúng tôi có đang ăn xúp bí và món ăn truyền thống dal
bhat (gạo với lentils) sau một ngày leo núi dài, hay cười
vui trong lều buổi tối, chúng tôi cũng rất vui. Có đêm,
chúng tôi được mời đến ngủ lại với một gia đình Nepal
đã gặp trên đường đi. Khi đến nơi, chúng tôi ngạc nhiên
mà nhận ra nhà chỉ làm bằng lá khô và cây. Trong lúc
chúng tôi đợi bữa ăn tối, mỗi người được ba củ khoai
tây luộc, thì chủ nhà lấy cung tên đi ra ngoài kiếm thức
ăn. Không có minivan, cũng chẳng có drive-through
(ngồi trong xe, lái qua kêu thức ăn rồi nhận luôn),
không có máy ATM rút tiền. Không những tôi có cảm
tưởng mình đến địa đầu quả đất về mặt địa lý, mà còn
như đi ngược thời gian, đến một nơi chỉ có trong sách
sử. Tận căn để, thật là đổi hẳn cả tâm tư khi ở đó, và
chúng tôi cảm thấy thích thú từng giây phút.
Đi đã hai tuần rồi! Đây là ngôi thất nhỏ tôi tìm kiếm.
Trong ngôi kiến trúc lợp ngói xưa này, sẽ có một vị
thông hiểu mọi sự, trả lời cho tôi những câu hỏi lớn về
sống chết. Cuối cùng thì tôi cũng sắp gặp một vị Lạt ma
Tây Tạng. Tim đập nhanh, tôi gõ cửa ngoài, chắc mẩm
thế nào khi thấy tôi, vị Lạt-ma sẽ nhận ra ngay là tôi
chưa đắc đạo và hét lên: “Đi khuất mắt, đồ ký sinh.”
Một người phụ nữ Tây Tạng xinh đẹp ra mở cửa.
“Lạt-ma có nhà không?”
Cô cười, hàm răng trắng xóa, trắng thật là trắng và nói:
“Lạt ma, không có. Lạt ma ở New York.”
Tôi hỏi lại mà không tin: “Lạt ma ở New York à.”
12 100 ngày độc cư
‘Vâng, vâng, ở New York. Cô sẽ trở lại nhé.”
Tôi ngồi lại trên một phiến đá cao, cười lớn. Lúc nào
cũng chọn đường dài hơn! Lẽ ra, có thể đi xe lửa mất 4
giờ để đến New York; thì tôi lại ở đây, thất nghiệp,
không có chốn trở về mà lại ngồi bên đường lên núi
(trong dãy) Hy Mã Lạp Sơn. Nhìn vượt qua khu rừng
đỗ quyên bao la, đến những đỉnh núi phủ tuyết huy
hoàng xa xa, tôi chợt hiểu ra là mọi thứ tôi đang kiếm
tìm lại gần nơi tôi ở hơn là dự tưởng. Quá gần là đằng
khác, tôi đang nhìn thấy nó.
Rất tin tưởng vào sự kiên trì, tôi tiếp tục gõ cửa những
ngôi thất khác, cho tới cuối cùng may mắn thay, tôi
cũng tìm được một vài vị lạt-ma có ở nhà! Như những
người ông từ ái, họ dành thì giờ rộng rãi cho tôi và giúp
tôi khởi sự con đường thiền tập.
Cuối cùng thì việc vị Lạt-ma đầu tiên (tôi tìm gặp) đi
New York lại là một điều tốt. Như vận may, nhiều vị
thầy tâm linh từ Á châu lại đến định cư ở Mỹ để dạy
người phương tây man di chúng ta. Sau khi đi Nepal
về, tôi khám phá cả một hệ thống rộng lớn những vị
thầy Á châu ngay tại nước Mỹ. Lợi dụng cơ hội được
học hỏi từ các vị, trong mấy năm sau đó tôi đã dự nhiều
khóa tu Phật giáo. Có một năm, sau khóa tu 90 ngày ở
Barre, Massachusetts, hai vị khách được mời nói
chuyện với nhóm chúng tôi, khoảng chừng 100 tham
dự viên. Một trong hai vị là Thiền sư Sùng sơn (còn gọi
là “Dae Soen Sa Nim”), và người kia là một trong
những học trò lớn của Thiền sư, Thiền sư Su Bong. Sự
hiện diện của quý vị thật là tuyệt, với đôi mắt sáng, nụ
cười tươi, lời ứng đáp khó hiểu cho những câu hỏi từ
thính chúng.
Bất cứ khi nào có ai hỏi Thiền sư điều gì, Ngài đều đưa
cây gậy lên và bảo: “Tôi sẽ đánh ông 30 gậy!”
100 ngaøy ñoäc cö 13
Cuối cùng tôi đưa tay lên và hỏi: “Ngài cứ nói ‘Sẽ đánh
30 gậy!’. Vậy chứ có khi nào Ngài đánh ai chưa?”
“Lên đây!” Ngài ra lệnh, giả vờ làm vị Thiền sư cứng
rắn, oai vệ, cho dù tia nhìn của Ngài phản bác lại. Ngài
đang vui và chúng tôi cũng vậy.
Tôi đi tới phía trên thiền đường, nơi Ngài đang ngồi
tréo chân trên sàn nhà.
“Ngồi đây.” Ngài ra dấu cho tôi ngồi xuống sàn, đối
diện với Ngài. Rồi Ngài vỗ tay, bảo: “Nhận âm thanh
này rồi mang lại cho ta!”
Không chút suy nghĩ, tôi đánh cái đốp vào tay Ngài
đang để trên không. Ngài cười lớn rồi bảo: “Tuyệt, thật
tuyệt! Đó mới là tâm Thiền.”
Nó chẳng giống cuộc nói chuyện nào từ trước. Ngay
lúc đó, tôi nhận ra người này là Thầy tôi.
Thiền sư Sùng Sơn là một tổ sư Thiền từ Đại Hàn được
kính trọng khắp nơi. Ngài có nụ cười dễ lây và một tâm
hồn có thể hòa nhập với tất cả mọi người, bất kỳ trong
cảnh huống nào. Giáo pháp của Ngài được thu gọn đến
độ tuyệt diệu. Dù làm đệ tử của Ngài đã bao nhiêu năm,
tôi vẫn không nắm được một phần mười những gì Ngài
muốn chia sẻ. Dĩ nhiên điều đó lại khiến việc được học
với Ngài càng thích thú hơn.
Khi còn thanh niên, lớn lên dưới thời Nhật Bản chiếm
đóng Đại Hàn, đam mê mãnh liệt nhất của Ngài là giải
phóng đất nước. Ngài tham gia phong trào kháng chiến
bí mật dành độc lập của Đại Hàn, rồi bị tù một thời gian
ngắn vì tội chuyển tin tức cho những lãnh tụ kháng
chiến ở Thượng Hải và Mãn Châu. Ngài thoát án tử
hình trong đường tơ kẽ tóc khi một viên chức cao cấp
mở đường giây giải thoát cho Ngài.
14 100 ngày độc cư
Mới hơn 20 tuổi, mệt mỏi với chính trị, mất ảo tưởng
với xã hội, Ngài cắt tóc, một mình đi vào núi nhập thất
miên mật trong một trăm ngày. Từ ngày đó đến nay,
Ngài làm tu sĩ Phật giáo và đã nỗ lực dạy cho mọi
người khắp thế giới biết tu tập Thiền.
Đây là con người có hướng đi cuộc đời rõ ràng nhất mà
tôi được gặp. Điều gì đã xảy ra cho Ngài trong chuyến
nhập thất một trăm ngày ấy? Tại sao không thử xem?
Nội cái ý nghĩ sống một mình trong một trăm ngày đã
luôn kích thích tôi, nhưng đồng thời cũng làm tôi sợ
muốn chết. Sống một mình có nghĩa là không gặp ai,
không nói chuyện, không đi làm, không trả tiền hóa
đơn, không chạy việc lặt vặt, hay làm những việc bình
thường mà tôi phải mất nhiều năng lực. Nó sẽ giống
như thế nào? Tôi sẽ gặp một con người ra sao, dưới
những lớp vỏ của điều kiện xã hội, bổn phận, lệ luật,
văn hóa? Nguyên liệu thô đó do gì tạo thành? Ngay cả
tôi có thích con người đó không? Cô ta là người tuyệt
diệu hay kinh khiếp? Mạnh hay yếu, sâu sắc hay nông
cạn? Hay là tổng hợp của tất cả những điều này? Hình
như điều hay nhất cần làm là tập theo truyền thống tu
tập trong thiền viện để ngồi thiền, kinh hành, lễ lạy,
tụng kinh, chẻ củi... trong một trăm ngày. Trong mỗi
một giây phút khi làm những việc này, tôi sẽ tụng chú
Đại đà-la-ni như Dae Soen Sa Nim đã làm.
Ở một khía cạnh, thật là vô lý khi người ta lại đi làm
những việc đơn giản đó suốt ngày để tìm được trí tuệ;
tuy nhiên đó chính là những điều người xưa đã chỉ dạy
từ thuở nào, và các Ngài luôn cố gắng nhắc cho chúng
ta nhớ.
Có một câu chuyện thật tuyệt diệu để minh chứng điều
này về một giáo sĩ đạo Hồi tên là Mullah Nasrudin.
Ngày nọ, học trò của ông đến thăm thầy. Anh ta đi len
100 ngaøy ñoäc cö 15
lén đến từ phía sau để làm thầy ngạc nhiên và tình cờ
thấy thầy đang rải vụn bánh mì quanh vòng rào của
vườn.
“Trời đất, Mullah, thầy đang làm gì vậy?”
“Cái này hả? Đây là kỹ thuật của ta để đuổi cọp đi xa.”
“Nhưng thưa Mullah”, người học trò trả lời “Làm gì có
cọp quanh đây!”
“Cũng hiệu quả, phải không?” Mullah bảo.
Cũng có vẻ kỳ dị như vụn bánh mì của Mullah
Nasrudin, kỹ thuật ngồi thiền, kinh hành, lễ lạy, tụng
kinh, chấp tác, ăn qua đường được áp dụng trong những
khóa tu Thiền truyền thống thật ra cũng hiệu quả. Riêng
tôi, tôi biết là còn nhiều con cọp rình rập trong tâm trí
tôi, như là: “Tôi là gì?”, “Đời sống là gì?”, “Chết là
gì?”
Đã đến lúc phải giải thoát cho chúng.
Bởi đã tới lui Hy Mã Lạp Sơn, tôi nghĩ chẳng cần phải
đến một chỗ xa xôi như Tây Tạng hay Đại Hàn để nhập
thất. Tôi dự định nhập thất độc cư một trăm ngày ở
rừng nhỏ miền New England, mà không hề có một chút
ý niệm là điều gì sẽ xảy ra hay liệu tôi có qua được tuần
lễ đầu tiên. Trong những điều kiện vô cùng tối thiểu, có
thể tôi sẽ thấy ra được những hạn chế của tâm thức.
Nếu những điều sách Thiền nói là đúng thì có thể tâm
sẽ không có giới hạn. Một câu ngữ lục xưa đã dẫn:
“Nếu tâm ngươi đã toàn vẹn thì mặt trời, trăng sao cũng
đều toàn vẹn. Còn nếu tâm ngươi không vẹn toàn thì
mặt trời, trăng sao cũng chẳng lấp đầy. Ngươi sẽ thấy
như có gì khiếm khuyết.”
Phần đông chúng ta không có cơ hội hay mong muốn đi
xa một mình lâu như vậy, nhưng thật là cần thiết để tâm
16 100 ngày độc cư
trí chúng ta an thư trong cái xã hội bận rộn mà ta đang
sống. Như Dae Soen Sa Nim thường bảo, việc giữ được
tâm ta ngay trong khoảnh khắc này còn quan trọng hơn
bất cứ kỹ thuật chuyên biệt nào. Bạn không cần phải là
nhà khổ hạnh lang thang, một ẩn sĩ, thầy tu hay ni cô để
thể nghiệm sự sâu lắng tinh thần trong cuộc sống hằng
ngày của chính bạn. Nếu được dừng lại, có vài giây
phút yên lặng và đơn độc mỗi ngày, bạn sẽ đưa trí tuệ
vào đời sống để nó tỏa ra trong cách bạn suy nghĩ, cảm
nhận, hành động.
Nếu trong khoảnh khắc này bạn đang trong sáng, toàn
thể cuộc đời của bạn sẽ trong sáng.
Nếu đời bạn trong sáng, trái đất này sẽ trở nên tốt hơn.
100 ngaøy ñoäc cö 17
------------------------------------------- Đến nơi
18 100 ngày độc cư
1. Baïn ñi ñaâu ? 19
Phật là tâm ta
Và Đạo lộ chẳng dẫn tới đâu
Đừng tìm kiếm gì ngoài điều này.
Nếu bạn quay xe về hướng Bắc
Trong khi muốn xuôi về Nam
Thì làm sao tới đích được
Thiền sư Lương Khoan
1. Baïn ñi ñaâu ?
Ngôi thất nhỏ ở một khoảng đất trống giữa rừng.
Tuyết phủ mặt đất chừng một foot (30.48cm). Bây
giờ là giữa tháng 1. Hai người bạn giúp tôi chuyển
từ xe xuống mọi thứ dự trữ sống qua mùa đông,
xem chừng tôi có tạm ổn chưa, rồi lái xe đi lúc
hoàng hôn. “Tạm biệt! Hẹn tháng năm gặp lại!
Chúc nhập thất an vui!”
Nhạc rock trong radio xe nghe dần xa khi họ lái xe
dọc con đường đất ba dặm dẫn về chốn “văn minh”.
Trời tối hơn. Gió bắt đầu thổi. Bao tử tôi thấy đói.
Muốn pha trà, trước hết tôi phải nấu nước. Muốn
nấu nước tôi phải nhen lửa từ đầu. Tôi đang nghĩ gì
nhỉ, có nên làm không ?